Cuối tuần nào cũng vậy, Linh – một cô gái văn phòng đang trong tình trạng độc thân – luôn đến quán cà phê CF-Acoustics để tự thưởng một cuối tuần nho nhỏ giải tỏa căng thẳng cho mình. Sống một mình trong căn phòng trọ, Linh đã chứng tỏ mình là một cô gái
Mỗi khi đến đây, tinh thần cô như vô cùng than thản. “Vẫn như cũ nhé người đẹp?”, anh bồi bàn vui tính hỏi vị khách quen. Linh nhẹ nhàng gật đầu, cô không muốn phá vỡ bầu không khí hiếm hoi mới có được này. Linh hướng mắt về phía tấm kính,nhìn ra đường. Cô chợt thấy một đôi chim chuyền trên tán lá. Xa xa có một đôi nam nữ đang chở nhau trên chiếc xe đạp trắng tinh. Cuộc sống này không đến nỗi cô đơn như cô tưởng tượng. Đến cả chim cũng có đôi có cặp, người người vẫn quấn quýt lấy nhau. Nhìn lại bản thân mình, chưa một mối tình vắt vai, chưa một lần biết cảm giác yêu thương là gì.
Tách cà phê đen của cô cũng được dọn ra bàn. Cô cám ơn phục vụ và chậm rãi khuấy đều ly. Một thói quen của đứa con gốc miền “rừng cà phê” là uống cà phê đen không đường. Cô nâng cốc cà phê vừa khuấy nhẹ lên tay, nhâm nhi từng chút một. Chỉ có ở nơi đây mới đem lại cảm giác thanh bình cho cô. Bỗng có một người đàn ông chừng ba mươi tuổi bước đến cạnh bàn Linh, nhẹ nhàng hỏi: “Tôi có thể ngồi chung bàn với cô được chứ?” Trên tay anh ta cũng đang cầm một cốc cà phê đen, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, dáng dấp cao cao, nhìn rất thư sinh và hiền hậu. Là một nhân viên giàu kinh nghiệm trong tổ QC, mọi chi tiết trên người đàn ông này không thể lọt khỏi mắt Linh. Nhận thấy điểm chung là ly cà phê trước mặt, Linh đáp: “Mời anh ngồi, rất vinh dự!”.
Rồi buổi chiều của cô cứ thế trôi qua, không biết hai người họ đã nói những chuyện gì nhưng trông rất vui vẻ. Chỉ biết anh là một thám tử tư ở tại Sài Gòn .Lâu lắm rồi Linh mới có thể mở lòng như vậy, mà lại là một người đàn ông không quen không biết. Đây cũng có thể nói là một cái duyên với cô. Sau cuộc gặp gỡ đó, họ đã cùng nhau đi chơi rất nhiều. Cũng chẳng biết từ khi nào họ trở thành một đôi uyên ương nữa.
Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Linh luôn thầm cám ơn hai ly cà phê đen đá, cám ơn tạo hóa đã mang anh đến bên cô. Từ khi xuất hiện anh trong cuộc đời, cô không còn thấy cô đơn, không còn phải trải qua cuối tuần một mình nữa. Dù đã yêu nhau nhưng cuối tuần nào họ cũng hẹn hò ở CF-Acoustics như để ôn lại kỉ niệm xưa.
Thế gian này là như thế, những người có duyên có phận tự ắt sẽ tìm đến bên nhau. Giống như đôi chim chuyền cành, giống như đôi trai gái đạp xe giữa phố, và cũng giống như Linh và Anh. Tất cả đều tự nhiên vô cùng!
Bảng Quyền Thuộc Thám Tử Bình Minh | 2016-2024.